Chuyện rất ngắn số hai.

Đâu đó vào khoản giữa cuối những năm 200x…

Văn phòng đại diện Namco Bandai, chàng trai đang thương lượng về việc trở thành nhà phân phối tại Việt Nam. Tay trưởng phòng hãng game danh tiếng của Nhật bảo:

– “Tao rất thích những gì mày đang làm, nhưng ở đây, bọn tao chỉ bàn về những đơn hàng trên 1,000 đơn vị sản phẩm, con số hàng trăm đơn vị, thật sự là không quan tâm lắm!”

Chàng tung ra đòn đánh cuối cùng yếu ớt:

– “Tin tao đi! Tao hoàn toàn tự tin với kế hoạch này của tao. Nó chắc chắn sẽ làm thay đổi thói quen của mấy thằng Gamer Việt Nam từ xài game “lậu” sang” dùng game bản quyền. Tụi mình chỉ cần cho khách hàng thấy được giá trị của game xịn, cảm nhận được sự hứng thú chỉ có ở game bản quyền, được chơi những phần chơi mà chỉ có game bản quyền mới có, được thi đấu và được công nhận chính thức trên các kênh thông tin chính hãng… đó là “hạnh phúc” của bất kỳ game thủ nào. Tao làm mọi thứ, chỉ cần mày hỗ trợ tao về giá và cho tao đặt những đơn hàng nhỏ.”

Gã Tây mặt không thay đổi cảm xúc, vẫn cái nét rất lịch sự, rất điềm đạm, gởi lại hắn câu trả lời không thể lạnh lùng hơn:

– “Tao hoàn toàn tin mày. Nhưng kinh doanh là kinh doanh, bọn tao không hứng thú với thị trường nhỏ. Nếu mày chịu được đơn hàng tối thiểu theo chính sách của bọn tao, tao cho mày giá mà không thằng nào có thể cạnh tranh với mày được. Ok?”


Đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn như in từng câu từng chữ trong phòng họp ở cái xứ xa lắc xa lơ ấy. Đó là bài học không thể nào quên được trên con đường tôi đi. Kinh doanh là con số, chứ không phải niềm tin và hi vọng.

Bình luận về bài viết này